65 : buồn vì..

Ối trời ơi. Chảng hiểu con người như thế nào nữa. Nói một câu rồi lại quay đi như không biết gì. Sao phải sống như thế nhỉ. Không thành con người nữa.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0